|
ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ THẦY CÔ
Thùy
Dương – 10A1
Hôm nay, hồi
ức chợt về, ngồi nhớ những ngày tháng đầy
ắp kỉ niệm lúc ở bên thầy cô lòng tôi vừa
vui lại vừa buồn. Tôi vui vì những ngày qua có lúc đã
mang lại hạnh phúc cho thầy cô bằng những con
điểm kiểm tra tốt. Tôi buồn vì đã có những
lần quậy phá làm thầy cô muộn phiền, giờ
nghĩ lại còn thấy nao lòng. Không một lời nói khéo
hay nói quá, có thể khẳng định công lao thầy cô
mang đến cho chúng tôi sao mà rộng lớn mênh mông như
biển cả. Tình cảm thầy cô dành cho chúng tôi sao mà dào
dạt đầy âm hưởng mến thương. Ôi!
Một tình cảm thiêng liêng khó bày tỏ bởi nó vừa
giống tình cha mẹ dành cho con cái vừa gần gũi
thiết thân mà lớn hơn cả tình bạn.
Tôi nghĩ, ai
đã từng đi học đều đã từng
được nhận tình cảm chăm sóc yêu
thương từ thầy cô của mình. Thầy cô là
người dẫn đường, là người
vạch lối, chỉ hướng cho học trò ngay
từ những bước đầu kể từ khi
đặt dấu chân đầu tiên vào khu rừng kiến
thức mênh mông. Lần đầu đến trường
ai chẳng ngỡ ngàng, bối rối như đang bước
vào một thế giới lạ. Trường học chính
là ngồi nhà thứ hai của lũ học trò chúng tôi.
Nếu không có sự dìu dắt, động viên của
thầy cô thì có lẽ chúng tôi sẽ vấp ngã và thua
cuộc. Thầy cô luôn dõi theo những bước chân
của chúng tôi để những khi chúng tôi lỡ chúi
nhũi thì thầy cô là người nâng đỡ chúng tôi
đứng dậy. Nếu chúng tôi có lỡ bước hay
lầm đường thì thầy cô thường là
người đầu tiên chìa tay nâng bước chúng tôi lên
hoặc soi đèn chỉ hướng chúng tôi đi.
Thầy cô khuyên chúng tôi “Muốn có một thành quả
ngọt ngào thì phải trải qua quá trình học tập
đắng cay. Các em hãy cố gắng bước lên
những bậc thang của học vấn. Bởi vì, có lên
được một bậc thì mới có động
lực vượt lên bậc tiếp theo”.
Nhớ
chuyện cũ, hồi còn học tiểu học, khi
hằng đêm lũ học trò nhỏ đã yên giấc thì
cô giáo của chúng tôi vẫn còn ngồi bên đèn để
soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng ngày hôm sau. Khi
chúng tôi không hiểu bài, cô luôn suy nghĩ để tìm ra cách
giảng tốt nhất nhằm giúp chúng tôi nhanh chóng tiếp
thu được kiến thức mới. Vất vả là
thế mà có người lại bảo nghề dạy
học thật nhàn nhã. Công bằng mà nói, người nào
không mang một trái tim biết yêu thương, người
nào luôn nặng nề với bao suy tính thiệt hơn,
người nào không được trang bị đủ
kiến thức thì không thể nào giữ được
vai trò một người dạy học. Học trò cũng
năm ba loại, đâu phải đứa nào cũng ngoan.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” mà! Giờ tôi
đã là một cô nữ sinh trung học, chúng tôi đã bước
sang bậc học mới nhưng bao kỉ niệm xưa
cũ vẫn luôn hiện về vây lấy tâm trí chúng tôi. Dẫu
bao nhiêu tuổi, dẫu học ở lớp nào và sau này có
thể làm gì chăng nữa, chúng tôi vẫn là những người
học trò nhỏ của các thầy cô. Những lời an
ủi, động viên đúng lúc của thầy cô;
những cái nắm tay chỉ dẫn nét chữ đầu
tiên, những lời hướng dẫn tập đánh
vần chữ i chữ t đầu tiên… mãi hằn sâu trong
ký ức chúng tôi không thể nào quên được. Thầy
cô đã cho chúng tôi kiến thúc quí giá. Thầy cô là những
người hướng đạo tốt nhất,
giỏi nhất của chúng tôi. Chính những giá trị
văn hóa các thầy cô mang lại cho chúng tôi đã giúp chúng
tôi đủ điều kiện có thể đứng lên
bằng chính đôi chân của mình và từng bước
dọ dẫm đi thẳng vào cuộc sống đầy
thử thách gian nan mà ai cũng phải sống. Thầy cô từng
khuyên chúng tôi “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Phải có quyết tâm và nghị lực vượt lên
mọi khó khăn”. Chúng tôi luôn khắc sâu để ghi
nhớ. Mỗi khi chúng tôi mắc khuyết điểm , có
khi không phải cha mẹ mà chính thầy cô là những
người đầu tiên kịp thời ở bên
cạnh để khuyên răn, nhắc bảo, chia sẻ
với chúng tôi. Thầy cô chính là những người cha
người mẹ thứ hai của chúng tôi.
Bước chân ta đi qua trên cát
Con
sóng xô bờ để lại thời gian
Người
thầy đi qua đời ta để lại kí ức…
Hình
ảnh phấn trắng, bảng đen, hình ảnh
thầy cô đứng ở bục giảng luôn hiện
hữu trong lòng chúng tôi. Những cơn gió se lạnh
của tiết trời đang chuyển sang đông đã
làm chúng tôi càng thêm nhớ về các thầy cô đã từng
hướng dẫn giảng dạy chúng tôi qua bao năm
tháng trong đời. Giờ đây, tóc thầy cô ngày càng bạc
phần vì bụi phấn phần vì bụi thời gian. Chúng
tôi, những đứa học trò nhỏ của các
thầy cô giờ tâm hồn đang rộng mở, từng
ngày lớn khôn. Được như hôm nay, chúng tôi không
bao giờ dám quên công lao quí thầy cô.
Năm
tháng cứ như một dòng sông mãi trôi. Những mẩu
vụn ký ức theo thời gian có thể sẽ ngày thêm
phai nhạt nhưng những gì liên quan đến thầy
cô, đến quãng đời đi học chắc sẽ
không thể nào nhạt nhòa. Nó sẽ là làn gió mát, là
vườn hoa đẹp, là những điều tốt
đẹp nhất được biến hóa thành hành trang
cho tôi, cho chúng tôi, mãi mang theo để đi hết
cuộc đời này.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: |